XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 9

 "Vân Vân.... ngươi rất tự tin" Cáp Liên không nhịn được mà lộ ra ánh mắt sùng bái, nàng tới Trung Nguyên lâu như vậy, nhìn thấy những cô gái khác lúc nào cũng mềm yếu không có một chút cá tính, nói chuyện thì nhỏ nhẹ khe khẽ, tất cả đều ưu tiên suy nghĩ của người đàn ông đầu tiên, Bạch Vân Vân là người con gái đầu tiên có ý thức tự chủ như vậy

"Ôi, không cần nhìn ta bằng ánh mắt như vậy, ta sẽ xấu hổ đó! Thật ra mấy thứ này đều là do cha ta dậy, ta còn chưa từng yêu đương đâu, cũng không biết sự thật có phải như vậy không, nhưng cha ta và mẹ ta rất ân ái, cho nên ta nghĩ lời của ông ấy, cũng có một chút đạo lý"

Khi nói chuyện, hai người đã đổi quần áo xong, lúc này Bạch Vân Vân ồ lên một tiếng, sau đó cúi người cuống từ trên mặt đất nhặt lên một món đồ màu đỏ tươi

"Đây là của người phải không?"

Ngón tay nhỏ nhắn của nàng ta giơ lên chính là miếng ngọc hồng ngọc anh đào, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, lóe sáng màu hồng quang.

"A! Đây là Lăng an vương đưa cho ta"

Nhớ tới Độc Cô Dận từng nói với nàng, đây là hồng ngọc anh đào là mẹ hắn để lại cho hắn, lúc đó là muốn truyền lại cho vợ hắn, nỗi nhớ nhà lúc đầu của nàng liền bị dao động

"Vậy thì mang theo đi! Coi như là làm kỷ niệm"

"Không.... ta muốn để lại" Nàng khổ sở đặt hồng ngọc anh đào lên bàn

Bạch Vân Vân suy nghĩ một chút, đột nhiên cầm hồng ngọc anh đào đập xuống dưới đất

"Người làm gì vậy" Cáp Liên nóng nảy, vội vàng muốn giằng lại, nhưng đã muộn, vốn là một đôi anh đào vừa vặn lúc đầu trong nháy mắt đã biến thành hai mảnh rồi: "Nguy rồi, hỏng rồi! Làm sao bây giờ? Độc Cô Dận nhất định sẽ rất tức giân" Mặt nàng trở nên trắng bệch

"Người mang đi một nửa, nửa còn lại đển cho hắn giữ" Bạch Vân Vân không chút hoang mang nói với nàng

"Tại sao?" Nàng mang vẻ mặt nghi vấn hỏi

"Hồng ngọc anh đào này vốn là thành đôi, ngươi đã đi rồi, tất nhiên là phải mang đi một, để lại cho hắn một, cái này phải nhờ vào bản thân lĩnh ngộ của hắn thôi"

Cáp Liên vẫn còn có chút mơ hồ, lúc này lại có người đến gõ cửa

"Khởi bẩm công chúa, tiểu nhân tới đón cô nương Bạch Vân Vân xuất cung" Người bên ngoài cung kính nói.

"Đi nhanh! Đi nhanh" Bạch Vân Vân vội vàng đẩy Cáp Liên ra ngoài: "Đừng lo lắng chuyện hồng ngọc anh đào nữa, nếu như người đàn ông kia thực sự yêu ngươi, sẽ có một ngày hắn nhất định mang theo nửa hồng ngọc hanh đào kia tới tìm người"

"Thật sao? Hắn thật sự sẽ đi tìm ta sao?" ánh mắt Cáp Liên sáng lên

"Nếu như hắn thật sự yêu người" Bạch Vân Vân vẫn lộ ra nụ cười chắc chắn

Vì vậy Cáp Liên mặc dù có chút hoài nghi, nhưng vẫn cẩn thận từng li từng tí đem miếng hồng ngọc anh đào đặt trong ngực

Đột nhiên nàng nghĩ tới cái gì, lại từ cửa chạy trở lại, từ trong tủ gỗ lấy ra một cái bát thạch anh sáng trong.

Đây là vật đính ước cảu nàng và Độc Cô Dận, nhất định phải mang đi

Nàng lấy hồng ngọc anh đào ra, bỏ vào trong bát thạch anh, hồng ngọc anh đào xoay xoay quay tròn, từ trong bát thạch anh phản chiêý ra tia sáng hoa mỹ.

Nàng nhìn hồng ngọc anh đào trong bát thủy tinh, trong lòng tràn đầy sự luyến tiếc không nỡ rời

Là không nỡ rời người đàn ông kia

"Công chúa?" Bạch Vân Vân nhỏ giọng thúc giục nàng

Cáp Liên lấy lại tinh thần, khẽ cắn răng, quyết định mở cửa phòng ra.
Chương 9.2


Vương gia! Vương gia" một cung nữ hốt hoảng đột nhiên xông vào khu vực săn bắn, tìm thấy Độc Cô Dận đang lau chùi cung tên.

"Xẩy ra chuyện gì?" thần sắc Độc Cô Dận vẫn như cũ tự nhiên lau chùi mũi tên

"Công.... công chúa nàng...."

"Công chúa làm sao?" Hắn nhíu nhíu mày, đột nhiên có một loại dự cảm xấu xuất hiện

"Công chúa bỏ trốn"

"Cái gì?"

Rắc một tiếng, mũi tên đang được lau chùi trong tay Độc Cô Dận gẫy làm đôi.

Nàng lại bỏ trốn! Không phải trước đó nàng vừa mới chính miệng đồng ý với hắn tuyệt đối sẽ không bỏ trốn nữa sao? Ngày kia chính là ngày đại hôn của bọn họ! Không ngờ nàng vẫn tiếp tục bỏ trốn! Không thể tha thứ

Lần này sau khi đợi hắn bắt được nàng về, nhất định phải trói nàng ở trên giường, cho đến ngày đại hôn mới cho nàng ra khỏi cửa phòng!

"Hồi cung" Hắn xoay người lên ngựa, hoàn toàn không để ý tới tiểu cung nữ mới vừa rồi liều chết chạy tới, một mình ra sức thúc ngựa chạy về phía hoàng cung

Dọc đường đi, tâm trạng của hắn cực kỳ phức tạp, vừa tức giận vừa lo sợ

Tại sao Cáp Liên vẫn còn muốn bỏ trốn? Chẳng lẽ tình yêu của hắn đối với nàng vẫn chưa đủ sao? Chẳng lẽ nàng không biết là đối với hắn tội phản bội là nghiêm trọng nhất sao?

Không, thể, tha, thứ!

Độc Cô Dận đã tức giận đến mức thậm chí muốn giết người, ít nhất nếu như hắn thật sự giết Cáp Liên, thì từ nay nàng cũng sẽ không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của hắn nữa rồi

******************

"Cái gì? Không tìm được người? Làm sao có thể có chuyện đó? Các người đã tìm thế nào? Vừa mới không bao lâu, tại sao lại không tìm thấy người?" Độc Cô Dận nổi cơn thịnh nộ lớn tiếng trách cứ bọn thị vệ đang quỳ gối trước mặt: "Tìm! tiếp tục tìm! Không tìm thấy nàng, coi chừng đầu của các người cũng không thể bảo vệ nữa đâu"

Đám thị vệ kinh hoảng lui xuống, từ trước tới nay bọn họ chưa từng thấy dáng vẻ Lăng an vương tức giận như vậy

"Người đâu! Mang nàng ta lại đây"

Lời nói vừa rứt, một cô gái mặc áo trắng lập tức bị thị vệ kéo vào có chút thô lỗ, cô gái khẽ nhăn mày, thỉnh thoảng lại vuốt lồng ngực của mình, dáng vẻ rất không thoải mái

"Ngươi chính là Bạch Vân Vân con gái của Bạch sư phụ?" Độc Cô Dận nheo mắt nhìn, mặc dù sắc mặt Bạch Vân Vân khó chịu nhưng hắn vẫn cảm thấy đều là giả bộ.

"Khởi bẩm Vương gia, đúng vậy ạ"

"Ngươi đem sự việc kể lại một lần nữa cho ta" hắn lạnh lùng ra lệnh

Bạch Vân Vân cũng không sợ không vội vàng, chậm rãi mở miệng: "Khởi bẩm Vương gia, lúc đó tiểu nữ đang ở cùng với công chúa Cáp Liên tập múa, nhưng dáng vẻ dạng múa của công chúa rất hào hùng sảng khoái, mỗi cái giơ chân nhấc tay đều dùng sức không nhỏ, tiểu nữ không chú ý bị công chúa đá một cước trúng ngực, nhất thời hôn mê bất tỉnh, lúc tiểu nữ tỉnh lại, quần áo trên người đã được thay bằng quần áo của công chúa, cũng không thấy bóng dáng công chúa đâu" Nàng vừa nói vừa không ngừng ho nhẹ, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, ra vẻ một cước Cáp Liên đá nàng kia thực sự không nhẹ

"Hừ" Độc Cô Dận rõ ràng không tin, lần nữa hạ lệnh: "Truyền Bạch sư phụ đến đây"

Lần này thị vệ dẫn theo Bạch sư phụ thần sắc tự nhiên đi vào

"Tham kiến Vương gia" Bạch sư phụ cung kính nói

"Bạch sư phụ, hôm nay ngươi có dẫn con gái của ngươi tới tìm Cáp Liên không?"

"Dạ bẩm, có ạ"

"Sau khi ngươi rời đi, có đúng là đã phái người tới đón con gái của ngươi không?"

"Bẩm Vương gia, không có ạ, trước khi tiểu nhân rời đi đã dặn con gái, nói lát nữa sẽ tự mình tới đón nàng, không hề sai người tới đón" Bạch sư phụ quẳng trách nhiệm đi không còn một chút liên quan.

"Hừ! vậy sao? Chẳng lẽ theo như ngươi nói là trong cung có người tiếp ứng cho Cáp Liên, cho nên nàng ấy mới có thể thuận lợi bỏ trốn?

"Bẩm Vương gia, tiểu nhân không biết" tiếp tục đánh chết không thừa nhận, dù sao cũng không có nhân chứng vật chứng gì, nếu hắn kiên trì không thừa nhận, Độc Cô Dận cũng không thể làm bậy chụp mũ hắn được.

Độc Cô Dận khẽ cắn răng, đang định sai người đem nhốt người phụ nữ kia vào đại lao tra khảo, thì không ngờ hoàng thượng lại tới.

Chỉ thấy vẻ mặt hoàng thượng có chút bất đắc dĩ, hắn nhìn Bạch sư phụ vẻ mặt dường như muốn nói "Lại là ngươi giở trò quỷ"

"Dận đệ, ta nghe chuyện rồi, không tìm thấy Cáp Liên thật sao?"

"Hoàng huynh chắc chắn là cô ta giở trò quỷ! Đệ nhất định phải trừng trị bọn họ, bắt bọn họ khai ra chỗ của Cáp Liên" ánh mắt Độc Cô Dận đỏ lên, dáng vẻ quả thật giống như hận không thể nào lập tức nhào tới ăn tươi nuốt sống hai người kia.

Hoàng thượng Độc Cô Cận thầm than một tiếng: "Dận đệ, ta tin rằng không phải là do Bạch sư phụ làm" thật ra thì trong lòng hắn biết rõ đến chín mươi chín phần trăm là do Bạch sư phụ giở trò quỷ. Nhưng hắn lại không thể nói rõ, tránh cho Dận đệ tức giận muốn bắt Bạch sư phụ khai đạo, đến lúc đó đến hắn cũng có thể không ngăn cản được.

"Hoàng huynh?" Độc Cô Dận lộ ra ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Độc Cô Cận

Hoành huynh của hắn tại sao phải nói giúp cho người phụ nữ này?

"Dận đệ, có một số việc, ta muốn nói với đệ" Độc Cô Cận ý bảo Độc Cô Dận theo hắn đi ra ngoài

Cho dù lúc này Độc Cô Dận đầy bụng không cam lòng và tức giận, đối mặc với vị hoàng đế đệ nhất thiên hạ này cũng chỉ có thể im hơi lặng tiếng, hắn hận hận trợn mắt nhìn hai cha con nhà họ Bạch vẫn đang quỳ gối trên mặt đất, lúc này mới đi theo Độc Cô Cận đi ra ngoài

Trước khi hai người đi, Độc Cô Cận đột nhiên dừng bước, khẽ quay lại nhìn một cái, đúng lúc nhìn thấy Bạch Vân Vân ngẩng mặt lên nhìn hắn

Ánh mắt hai người gặp nhau, đều có chút cả kinh

Bạch Vân Vân ngượng ngùng cười cười, vội vàng cúi đầu

Còn Độc Cô Cận vẫn khẽ trợn to mắt, sau đó lại không biến sắc quay đầu, chậm rãi đi ra ngoài

Rất giống, thật sự rất giống, nhất à khi cười rộ lên trên gương mặt cũng xuất hiện lúm đồng tiền

Thì ra con gái của nàng lớn lên cũng có dáng vẻ như vậy .....

***********

Trong vườn hoa, chỉ còn lại hai huynh đệ Độc Cô Cận mới từ từ mở miệng: "Dận đệ, ngươi vui không?"

Độc Cô Dận không hiểu vì sao hoàng huynh đột nhiên hỏi như vậy do dự một chút: "Hoàng huynh, đệ không hiểu ý người nói ‘vui vẻ’ là có ý gì?"

"Không cần phải nghĩ nhiều như vậy, đệ chỉ cần suy nghĩ một chút, đệ vui không?"

Độc Cô Dận suy nghĩ một lúc lâu, lại phát hiện mình không thể nào trả lời

Đối mặt với tự trầm mặt như dự đoán, Độc Cô Cận cười khổ một cái, tiếng cười trầm thấp nhẹ nhàng vang vọng trong hoa viên: "Đệ không hề vui vẻ, đúng không?"

Độc Cô Dận không nói gì

"Có phải đệ cho rằng chỉ cần Cáp Liên ở bên cạnh đệ, thì đệ nhất định sẽ vui vẻ? Đệ có phát hiện ra rằng cho dù nàng ấy có ở bên cạnh đệ, đệ vẫn không vui vẻ gì không?"

Lúc đầu Độc Cô Dận định nói gì đó phản bác, nhưng khi đối mặt với người vừa là cha vừa là huynh trưởng Độc Cô Cận thì đột nhiên hắn cảm thấy dù mình có phản bác thế nào cũng chỉ là hành động ngây thơ ấu trĩ mà thôi. Vì vậy hắn chấp nhận

"Có muốn biết tại sao không?"

Độc Cô Dận ngoan ngoãn gật đầu.

"Bởi vì Cáp Liên không vui vẻ, cho nên đệ cũng sẽ cảm thấy không vui vẻ. Tình yêu là phải để cho hai người cùng vui vẻ, đó mới là hạnh phúc của tình yêu, nếu không thì đó cũng chẳng qua chỉ là một sự hành hạ, Mặc dù hai người yêu nhau, chỉ cần có một người chịu uất ức nhân nhượng vì lợi ích đôi bên, rồi cuối cùng cũng sẽ rơi vào tình cảnh bằng mặt không bằng lòng"

"Hoàng huynh, chẳng lẽ tình yêu của đệ đối với nàng ấy vẫn còn chưa đủ sao?" Độc Cô Dận căm giận bất bình.

"Dận đệ, có phải lúc đệ nhìn thấy Cáp Liên đã rất thích nàng ấy, muốn giữ nàng ấy lại bên mình?"

"Đúng vậy"

"Nếu như thật sự đệ nghĩ như vậy, thì đệ còn coi nàng ấy là người nữa không? Nàng ấy có khác gì những thứ vàng bạch châu báu xinh đẹp kia không? Chỉ cần đệ nhìn thấy thích là có thể giữ ở lại, đệ có bao giờ hỏi nàng ấy có đồng ý hay không?"

"Đệ.... Nhưng yêu một người không phải là hy vọng có thể làm cho nàng ấy vĩnh viễn ở lại bên cạnh mình sao?"

" Đó chỉ là cách nghĩ của một bên thôi. Dận đệ, đệ hãy suy nghĩ một chút, đệ hãy suy nghĩ kỹ một chút, nếu như Cáp Liên thật sự chỉ vì đệ mà ở lại trong cung, nàng ấy làm sao vui vẻ được? Nàng ấy đến từ Thảo Nguyên xa xôi, nàng thuộc về tự do, không thuộc về nơi này, gắng gượng giữ nàng ấy ở lại nơi này, cuối cùng nàng ấy không thể thích ứng, nói không từng còn có thể sẽ bị suy tàn ở trong chốn thâm cung đại điện này"

Độc Cô Dận ảo não kéo kéo tóc của mình, hoàn toàn không thấy dáng vẻ tự nhiên thường ngày: "Hoàng huynh, vậy rốt cuộc đệ nên làm thế nào? đệ không muốn mất nàng! Ba năm trước đây sau khi nàng cứu đệ một mạng, từ đó đệ chưa bao giờ quên nàng! Đệ yêu nàng! Đệ muốn dùng cả đời này ở cùng với nàng!

Nhìn thấy người em trai ruột thịt của mình vì tình yêu mà phiên não trở thành dáng vẻ đáng thương này. Độc Cô Cận vươn tay vỗ vỗ bả vai Độc Cô Dận, lại thở dài

"Dận đệ, đệ thích hoàng cung không?"

Độc Cô Dận sửng sốt một chút, tại sao hoàng huynh chuyền đề tài nhanh như vậy?

Độc Cô Cận nhìn cảnh tượng hoa lệ bốn phía xung quanh, lộ ra nụ cười khổ: "Thật ra thì đệ không thích, ba năm trước đây đệ đã rời khỏi nơi này rồi, nếu không phải là vì đệ nhớ người thân, thì sẽ không trở về tìm huynh"

"Hoàng huynh, là đệ tự nguyện trở về"

"Coi như là đệ tự nguyện, chỉ sợ lại có người không hy vọng đệ trở về"

"Chuyện đó là đương nhiên! Những phản thần tặc tử kia dĩ nhiên không muốn đệ trở về" Độc Cô Dận nặng nề hừ một tiếng

"Không phải, người không muốn nhìn thấy đệ trở về, hiện tại đã yên ngủ tại chùa Hà Lạc rồi"

"......Mẫu thân"

Mẹ ruột của Độc Cô Dận là Từ quý phi đã bị giết chết trong trận chính biến loạn binh vào ba năm trước, sau khi Độc Cô Cận dẹp yên phản loạn, trở về tìm thi thể của bà, vì vậy đã an táng bà trong chùa Hà Lạc, chính là chỗ tỷ tỷ của Từ quý phi xuất gia, hi vọng có thể khiến cho linh hồn của Từ quý phi an nghỉ.

"Dận đệ, thù đã báo, oan đã yên, đệ ở lại trong hoàng cung này còn lưu luyến gì?" Hắn quay đầu lại hiền lành nhìn thoái gia người đệ ruột thịt giống như con trai mình: "Hơn nữa, người đệ yêu nhất cũng đã không còn ở trong hoàng cung nữa rồi, đệ tiếp tục đợi ở đây, còn có ý nghĩa gì nữa?"

"Hoành huynh? Ý của người là...."

"Ý của ta là gì, bản thân đệ đã rõ. Tóm lại, ta hi vọng đệ có thể vui vẻ, có thể cùng với người mình yêu đi đến cuối đời. Bây giờ có thể đệ không thể nào ổn định được tâm trạng để suy nghĩ việc này, chờ đệ nghĩ thông rồi, trở lại tìm ta! Chỉ hi vọng lúc đó vẫn chưa muốn"

Hắn hi vọng Dận đệ sẽ không giống như hắn năm xưa, vì không thể thoát khỏi gánh nặng nước nhà mà mất đi người con gái mình yêu nhất, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng làm vợ người khác.
Chương 10.1


Lý gia buôn muối ở Tô Châu

Một gia đinh nhỏ tuổi vội vã chạy vào đại viện Lý gia, một vì cô nương trẻ tuổi thấy hắn, sau khi hai người nhỏ giọng nói mấy câu, người làm kia liền vội vã rời đi.

Cô nương mặc áo xanh đi vào trong một gian phòng, vừa vào cửa giọng nói mềm mại liền cất lên: "Chà, xem ra Lăng an vương thực sự tức giận! hôm nay lâm triều còn nói hắn nhận được tin tộc Hạ Lan cố ý quy thuận Tây Khương, cầu xin hoàng thượng để cho hắn mang binh tấn công tộc Hạ Lan, để thể hiện thiên uy"

Một vị cô nương khác bên trong căn phòng nghe vậy lập tức nhảy lên, vội vàng hỏi tới: "Vậy sao đó thì sao? Hoàng thượng có đồng ý không?"

"Ha ha, đương nhiên là không rồi! Cho dù là ai đi nữa cũng nhìn ra được, đây chảng qua là Lăng an vương không cam lòng ngươi chạy mất, muốn lấy cớ dẫn quân đến tộc Hạ Lan ép ngươi lộ diện mà thôi" Bạch Song Song cười hì hì nói

Cáp Liên yên tâm thở ra, nhưng ngay sau đó lại lo lắng: "Hắn thật sự rất tức giận sao?"

"Tức điên lên ấy chứ"

"Trời hỏng rồi...." Dừng một chút, Cáp Liên còn nói: "Song Song, ta như vậy có làm liên lụy đến các người không?"

"Không đâu. Cáp Liên tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, chỉ cần hoàng thượng còn tại vị một ngày thì Lăng an vương tuyệt đối không dám động đến một cọng lông tơ người của Bạch gia" Bạch Song Song kéo tay Cáp Liên: "Đừng nghĩ những việc này nữa, hôm nay thời tiết rất đẹm, chúng ta ra sân khiêuvũ đi! Phụ thân đã nghìn căn vạn dặn, muội nhất định phải học được mấy điệu múa của tộc Hạ Lan để múa cho ông ấy xem"

"Ừ" Cáp Liên gật đầu một cái, đi theo Bạch Song Song ra khỏi phòng

Hôm đó sau khi thuận lợi trốn ra khỏi hoang cung, Cáp Liên không về núi Hạ Lan ngay, mà được thu xếp đưa đến lý gia ở Tô Châu. Sau khi đến Lý gia, người đầu tiên đón tiếp nàng chính là em gái song sinh của Bạch Vân Vân là Bạch Song Song, hai người dáng dấp giống nhau như đúc, chỉ là Bạch Song Song cười nhìn đáng yêu hơn, xem ra hoạt bát hơn.

Bạch Song Song nói cho nàng biết, Bạch sư phụ vốn là người của Lý gia, là con trai thứ ba của Lý gia chuyên buôn muối, mục đích hắn đưa Cáp Liên tới đây là hy vọng trước mắt có thể tránh được tai mắt của người truy tìm, bởi vì thời gian này Lăng an vương nhất định sẽ tăng cường thêm quân lính canh giữ biên quan, trước mắt đưa Cáp Liên tới Tô Châu ở phía nam để tránh mấy ngày đầu sóng ngọn gió, sau đó sẽ đưa nàng lên phía bắng về quê hương.

Cho dù nóng lòng trở về, nhưng Cáp Liên cũng phải thừa nhận Bạch sư phụ suy tính rất có đạo lý, vì vậy tạm thời trước mắt cứ ở trong Lý gia, hơn nữa Bạch Song Song cũng ở lại đây chăm sóc nàng

Lý gia chuyên buôn bán, trong nhà thường có nhiều người đến người đi, bọn người hầu chiêu đãi nhiều khách tới từ phương xa, tự nhiên đối với chuyện của Cáp Liên cũng khá nhiệt tình, khiến chonàng cảm giác đạo lý đối nhân xử thế hoàn toàn khác với ở trong hoàng cung.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .